NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG
18:54 - 21/11/2019
" Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ. Những người lái đò bên con sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những hành khách đứng hàng dài sang sông. Mồ hôi họ đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. Người lái đò ấy mái tóc hoa dâm hay lấm tấm màu bụi phấn. Người lái đò ấy đôi mắt thâm quầng với vài vết chân chim. Người lái đò ấy chính là ....
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm…”
Đó là những nhà giáo và đó cũng là ước mơ của tôi !
Cuộc đời ai mà chẳng có những ước mơ để cố gắng. Dù là thiết thực hay viển vông thì nó cũng là chiếc đòn bẩy vững chắc để chúng ta nỗ lực hết mình. Ước mơ của tôi cũng vậy, được nhen nhóm lên bằng một cách rất vô tình mà giản dị và còn có cả tình yêu thương. Nó đến một cách rất tự nhiên khi tôi ở tuổi lên 2 cái thời còn tay vịn thành ghế chân mon men những bước chân chập chững. Đó là khi đứng dựa vào tường tay cầm một cái thước tay kia kèm một tờ giấy nhỏ mà mẹ cho. Và rồi " Các bạn đọc theo cô nào....!" Cái thời mà học trò ngồi dưới tôi lại chính là ông bà và bố mẹ, cái thời mà mình còn nói chưa sõi nhưng cứ bặp bẹ kêu bà đọc sai. Rồi cứ thế tôi yêu nghề nhà giáo. Thời còn bé xíu xiu đứng chỉ thước lung tung cho ông bà đọc cảm giác rất oai hùng , cảm thấy làm cô giáo thật thích vì có thể chỉ bảo cho mọi người. Đó là dưới ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ hết sức của một đứa trẻ. Nhưng khi lớn lên chút nữa tôi thấy yêu nghề ấy nhiều hơn là bởi.... Tuổi thơ tôi gắn liền với người mẹ là cô giáo.
" Đố con gái biết đằng kia có mấy con vịt ?"
" Đếm theo mẹ nào 1,2,3.... "
" O tròn như quả gì nhỉ ?"
Tôi biết đến con số và mặt chữ một cách thích thú và không hề gượng ép như thế. Là những câu hỏi khi hai mẹ con đèo nhau bằng xe đạp đi học về. Là những buổi nằm bên cạnh mẹ nhìn mẹ chấm bài. Hay cũng có những buổi được mẹ cho đi ké đến trường cấp 1 khi chỉ 4-5 tuổi. Khi đó tôi thấy là cô giáo thật giỏi ,biết thật nhiều thứ viết chữ và đếm số thật nhanh.. Tôi thích !
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, ở bên mẹ tôi cảm nhận được nhiều điều về nghề nghiệp mà tôi thích. Là cô giáo tôi phải biết hết lòng tôi phải biết chú trọng hành vi và lời nói của mình. Người ta bảo nghề nhà giáo ' làm dâu trăm họ'' tận tụy với '' đàn con'' chính là bởi thế. Tôi chẳng biết nhưng nghề nhà giáo rất cao quí nên những nhà giáo là những hình mẫu lí tưởng những tấm gương sáng cho toàn xã hội. Thầy cô giáo là những người bao dung nhất, họ thương hết mình những đứa con của người ta, mang hết trí tuệ và kiến thức họ có được để truyền đạt. Eugene P. Bertin từng có câu:” Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn”. Đúng vậy, làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ.
Nhưng lại có một điều rằng : Cuộc đời người nhà giáo đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.Dòng sông vẫn cứ êm trôi. Bao nhiêu người khách đã sang sông ? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi.... Thế mà, có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Đó là một con số nhỏ bé ,nhỏ hơn hết hảy tình thầy nghĩa cô và sự cống hiến.
“Một đời người – một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa …”
Ánh nắng cuối ngày rồi dập tắt. Con đò cập bến những đôi cánh kia sẽ chở ước mơ mà bay đi. Chỉ còn lại một bóng hình, một dáng người cặm cụi ngày đêm. Học trò rời khỏi vòng tay thầy cô có thể rẽ ngược rẽ xuôi hướng này hoặc hướngkhác. Nhưng việc dạy người làm sao mà rẽ được gắn bó với đời bằng một lối đi chung cao cả và thầm lặng. Thế những chuyến đò nào cập bến, cánh chim nào bay xa, hành khách nào trở đầy hành trang là niềm hạnh phúc của người lái đò. Người nhà giáo là thế gửi cho đời những đóa hoa thơm, những công dân có ích. Họ nguyện làm bãi cát dài, mặc cho sóng xô xóa mờ những dấu vết thì bãi cát vẫn nằm đó nhớ hoài những dấu vết năm xưa.
Một ngày không xa tôi hi vọng bản thân mình được đứng trên bục giảng, được truyền đạt kiến thức, được giảng những bài học trước đám học trò nhỏ hăng say. Nghề nhà giáo là một điều thiêng liêng khiến cho trái tim tôi rạo rực muốn chạm tới.
Và....
" Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quí hơn nghề dạy học "
Nguyễn Thị Ngọc Anh
12A8 - CLB Văn học