BIẾT ƠN THẦY CÔ.

14:36 - 16/11/2019

Những làn gió heo may lành lạnh mang theo những nét riêng khó tả của trời đông Hà Nội đã len lỏi vào từng góc phố. Chặng đường cuốn theo hương hoa sữa thơm nồng. Bên hiên lớp học, đưa hàng mi theo đàn bồ câu đang bay (mang theo) là cả một niềm tin và hy vọng. Trong tôi lúc này đang miên man cùng những dòng cảm xúc dạt dào với niềm yêu bạn, mến thầy nhân dịp ngày Hiến chương nhà giáo lại về.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

 

Học sinh: Lê Quý Sỹ chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm lớp 10D2 Nguyễn Thị Loan.

Chắc hẳn, cái chuyển mình lập đông của đất trời cũng đã đủ để reo sắc vào lòng người cái tâm tình, sự ấm áp bởi đây cũng là lúc con người ta gần nhau nhất. Tháng mười một năm nay cũng như mọi năm, nhưng chao ôi, lòng tôi đâm là lạ. Chắc cũng bởi đây là cái “mùa tri ân” đầu tiên của tôi được học tập, được “sống ” tại mái trường THPT Xuân Mai mơ ước . Cứ mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam về, tôi hiểu đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất để mỗi người học trò bày tỏ lòng tri ân với thầy cô.

“Tôn sư trọng đạo” đã đi sâu vào tâm khảm của biết bao lớp người Việt ta, có thể nói người thầy là sợi dây là cầu nối giao duyên cho con người đến được bến bờ của tri thức.

Tôi rất tâm đắc câu nói của nhà văn Nguyễn Minh Châu “Cuộc sống rút lại là sự săn đuổi chính mình”. Trên hành trình “Săn đuổi chinh” ấy không thể thiếu bóng dáng của người thầy. Có lẽ, tuổi học trò đã đến bên tôi một cách ngẫu nhiên nhất, đó là những tâm tư, tình cảm tôi vô tình nhận được từ thầy, cô. Họ đã chắp tôi “đôi cánh” bay cao, bay xa, giúp tôi hiểu được con người, hiểu được cuộc sống và điều quan trọng hơn cả là hiểu về chính mình. Thôi thúc tôi ngày một hăng say rèn luyện không ngừng chinh phục những tầm cao mới.

Từ mái trường lớp lớp học trò đã lớn lên, trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần , về kiến thức khoa học và phẩm chất đạo đức làm người. Tôi hằng nhớ, một nhà giáo đã từng tâm nguyện.

“Lớp học là một vườn hoa lá,

Các em là những cụm hoa xinh.

Long lanh sương ướt hoa lành,

Đời tôi, tôi nguyện là anh coi vườn.”

Thật cao cả và trân quý biết bao. Không gì xúc động hơn bằng những khao khát được cống hiến trọn đời mình, lãng quên tuổi thanh xuân tươi đẹp cho sự nghiệp “vun trồng” đầy cao đẹp của chính mình.

Đã bao lâu rồi bên thầy, bên các bạn, vui có, buồn cũng nhiều nhưng có lẽ những tình cảm trong tôi vẫn cứ mãi vẹn nguyên vĩnh hằng.

Một mùa tri ân nữa lại về bên mái trường trung học phổ thông Xuân Mai. Tôi thiết nghĩ, tuổi học trò tôi sẽ là một thời để nhớ, nhớ về những kí ức đẹp như như những giấc mộng si, về tâm tình, nỗi nhớ của cả thầy và trò mãi thuộc về nhau. Mai này, có lẽ ở một chân trời mới, mái trường trung học phổ thông Xuân Mai sẽ mãi trong tôi như một giai thoại của tuổi trẻ, “Một thời và mãi mãi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Học trò: Lê Quý Sỹ - Lớp 10D2  - K47 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kính tặng thầy cô.